Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

THỜI HIỆN ĐẠI, XUNG PHONG LẠI LÀ RÚT LUI

Đang online, chợt thấy tiếng "boong" đèn chát hiện lên một cái tên rất ngộ nghĩnh - bạn có nick là "LẤN TỚI".
- Chào Hoành, lâu nay theo dõi thấy Hoành có nhiều chuyện dí dỏm, thích.
- Thích à, Mình cảm ơn nhé!
- Tớ hỏi bạn Hoành câu này được không?
- Xin mời tự nhiên.
- Theo bạn nếu một người "tiến bộ" mà thoái thác trọng trách thì có phải là tiến bộ không?
- Nói rõ hơn đi. 
- Nôm na là người ta được giao một chức vụ quan trọng. Người ta không muốn làm, nhưng vẫn phải xung phong nhận nhiệm vụ.
- Thế mà bạn gọi là "xung phong"?
- Đúng rồi.
- Không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng quan điểm của mình thì việc đánh giá tùy vào trường hợp hoàn cảnh cụ thể. Không phải cứ "xung phong" là tích cực, tiến bộ đâu nhé! 
Việc khó khăn thì cần xung phong "tiến vào", còn việc sung sướng thì cần xung phong "rút ra". 
- Nói như bạn thì con người mấy ai làm được điều này?
- Đúng rồi, chỉ có người "tiến bộ" mới làm được, người bình thường thì không làm nổi, người tầm thường thì làm ngược lại. Bạn vừa hỏi tôi về người tiến bộ mà. 
- Có tấm gương nào không?
- Có nhiều, nhưng không lấy ví dụ được. 
- Vì sao?
- Tế nhị, nhạy cảm. À, trong lịch sử được không?
- Cũng được, hay đấy!
- Có tấm gương của Thái Hậu Dương Vân Nga, khi thấy thế giặc như chẻ tre, biết không đủ sức lãnh đạo nhân dân chống giặc ngoại xâm Bà đã nhường ngôi Vua cho Tướng quân Lê Hoàn.
- Trường hợp này ngoại lệ, vì sau đó Tướng quân Lê Hoàn lên ngôi Vua và lấy Bà Thái Hậu Dương Vân Nga làm vợ. Nhường thế ai chẳng nhường được, vì cuối cùng lại "lọt sàng xuống nia", cuối cùng vẫn về một mối.
- Hì hì, nói về chuyện này thì mình mù tịt, không hiểu biết mấy đâu. Chịu.
- Này bạn, cho đây hỏi thêm một câu về chuyện riêng của bạn được không?
- Được thôi.
- Thế bạn có phải là người tiến bộ không? Tại sao bạn không rút lui khỏi vị trí mà lâu nay vất vả đòi lại thế.
- À, hỏi khó nhau. tôi vốn dĩ sẵn sàng nhường lại nếu người ta muốn và nói một lời tử tế với tôi. Đằng này họ lại đến tống cổ tôi đi, rồi loan tin là vì tôi "kém cỏi" , không làm được việc này.  Trong khi thì tôi lại "thừa sức". Vì thế mà tôi phải làm cho sáng tỏ cái khả năng của mình, đòi lại sự chính đáng cho mình, rồi thì "tiến vào" hay "rút ra" lại là việc khác.
- Tóm lại là ý của bạn là gì?
- Tóm lại là xin thì cho, chứ cướp là không được. Hì hì cướp là phải đòi lại cái đã... vì tôi ghét nhất là ăn cướp. Người với người phải cư xử cho đúng đạo làm người.
- Muộn rồi, săp ngủ chưa?
- Ngủ đây, chào bạn. Chúc ngủ ngon.
- Chúc ngủ ngon, mơ đẹp.
- Bye. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét